Về một con đường

Ngày đăng: 28/12/2019

Con đường tôi muốn nhắc đến là con đường Lê Văn Sỹ quận 3. Năm ấy, khi học xong lớp 12, tôi từ Tam Kỳ vào Sài Gòn thi đại học. Các anh tôi đón tôi và đưa tôi về nhà Bác tôi tại con đường này. Năm sau tôi tiếp tục thi đại học tại Huế và đã học nơi đó bốn năm. Hè năm nào tôi cũng vào Sài Gòn và ở lại nhà Bác. Nhà Bác tôi tọa lạc nơi hẻm nhà thờ Vườn Xoài đối diện là trường Đoàn Thị Điểm. Đấy là những năm cuối tám mươi của thế kỷ trước.

Về một con đường

Tôi nhớ những năm tháng ấy, nhà Bác tôi là nơi tá túc của rất nhiều con cháu từ ngoài Trung vào, từ Đông Nam bộ và Tây Nam bộ lên. Hai bác đã yêu thương tất cả chúng tôi và bao dung lo lắng chúng tôi như con cái trong nhà. Các anh chị con hai bác cũng xem chúng tôi như ruột thịt. Các anh trai tôi rời xa quê nghèo vào Sài Gòn để tìm kiếm một tương lại cũng ở nhà Bác.

Bác trai tôi là danh họa Vũ Hối, Khôi nguyên Hội họa Quốc tế. Bác trai và Bác gái dù đã sống ở Sài Gòn từ những năm 60 của thế kỷ trước nhưng vẫn giữ nguyên những cốt cách của người dân xứ Quảng, hiếu khách và yêu thương mọi người.
Những anh em họ hàng chúng tôi cùng tá túc nhà Bác ngày ấy; nay mỗi người mỗi ngã. Có kẻ giờ đã sang Mỹ định cư, có người thì ở lại Sài Gòn, có người về lại miền Tây- miền Trung sau bao năm rong ruổi, có người đi xa mãi mãi vùi thân nơi biển sâu hay ra đi bởi những cơn bạo bệnh ngặt ngèo.

Còn gia đình Bác tôi cùng các anh chị thì giờ đang sống tự tại nơi một tiểu bang bờ Đông nước Mỹ.

Về một con đường

Tôi nhớ những buổi sáng anh Cả, anh Hải, anh Mỹ, anh Nhượng, anh Sơn, anh Quốc cùng ngồi cafe nơi một quán nhỏ trước rạp Minh Châu. Tôi không quên những buổi chiều tối cùng chị Hương, chị Giang, chị Thuỷ, bé Chút, bé Thảo từ hẻm Vướn Xoài đạp xe qua chợ Tân Định ăn bún riêu.

Nhớ sao những ngày từ nhà Bác, chúng tôi và các cháu gái cùng bạn bè từ Cà Mau lên Sài Gòn thi đại học lang thang Thảo cầm viên và Tao Đàn; lắng nghe và trầm trồ từ băng casette cất lên một bài hát tân cổ giọng Bạch Tuyết, Thanh Nga..
Đường Lê Văn Sỹ từ cầu Lê Văn Sỹ kéo dài đến Lăng Cha Cả. Trên con đường ấy, ngoài nhà Bác tôi còn có nhà một người Cô. Tôi cũng nhiều lần đến thăm cô dượng. Những gia đình bà con đều yêu thương tôi và luôn dõi theo bước đường lập thân của tôi khi chân ướt chân ráo vào phương Nam.
Định mệnh đã sắp đặt nên những căn nhà tôi mua được trong mười mấy năm đầu ở Sài Gòn đều gần với con đường Lê Văn Sỹ thân thương này.
Rồi tôi lấy vợ và có con. Nhà vợ tôi cũng tại một con hẻm của con đường này. Ba Mẹ vợ và các cô chú bên vợ yêu thương tôi như những người thân yêu nhất.
Ngày ấy, con đường này không nhiều khách sạn, shop áo quần và thời trang, công ty xí nghiệp, ngân hàng và bệnh viện như bây giờ.
Con đường này lúc ấy còn rạp hát Minh Châu. Rạp hát nhưng cũng có chiếu phim. Tôi cũng đã có vài lần đi xem phim tại rạp này. Nay thì cái tên rạp hát Minh Châu đã trở thành dĩ vãng.

Cách rạp hát Minh Châu không xa là một cây xăng ngay ngã tư Lê Văn Sỹ và Trần Huy Liệu. Hồi ấy ngay đây có một người đàn ông lớn tuổi vá xe. Nhớ hồi còn là sinh viên đại học đi xe đạp bị thủng lớp nhưng không có tiền trong túi. Người đàn ông này vẫn vá xe cho tôi.

Về một con đường

Con đường này còn có nhiều nhà thờ: nhà thờ Vườn Xoài, nhà thờ Ba Chuông, nhà thờ Tân Sa Châu và nhiều nhà thờ trong hẻm. Nhớ năm xưa dầu không có đạo nhưng Noel nào tôi cũng lấy xe gắn máy đưa Mẹ đi đến các nhà thờ nhìn những hang đá, ông già Noel, Chúa Hài đồng, những con tuần lộc và cổ xe trượt tuyết.. Mẹ tôi năm nào cũng khen cảnh đẹp hoài không dứt...
Con đường này còn có những ngôi chùa sát mặt đường hoặc nằm sâu trong những hẻm nhỏ. Chùa Hải Tuệ, chùa Pháp Hoa, chùa Kim Cương, chùa Long Vĩnh, chùa Giác Ngạn...

Đầu tiên là Mẹ và tôi. Sau này là Mẹ, vợ và tôi. Sau nữa là Mẹ, vợ, con gái và tôi. Nhưng bây giờ thì chỉ vợ và tôi. Chúng tôi thường có thói quen đêm giao thừa đi 10 chùa trên con đường Lê Văn Sỹ dù ngôi nhà nhỏ của tôi ở gần Lê Văn Sỹ hay ở nơi nào đó xa con đường này. Có lẽ từ rất lâu chúng tôi đã xem con đường này là một phần yêu thương nhất của cuộc đời mình.

Lại một mùa Noel đến, tôi cùng vợ ngồi xe ô tô nhìn các nhà thờ trên con đường này. Cảnh vật giờ rực rỡ hơn xưa nhưng tôi vẫn thấy thiếu vắng một điều gì đấy. Tôi thấy trong mơ hồ một cậu thanh niên gầy gò chạy chiếc xe cánh én cũ kỹ chở một người phụ nữ lớn tuổi có lẽ là mẹ của anh ta đang đi đến những hang đá Giáng sinh của những nhà thờ thân quen.

Chiều hôm qua, tôi có công việc qua trường Đoàn Thị Điểm. Nhìn lại căn nhà 413/18 B ngày xưa của Bác tôi, giờ đã sang tên đổi chủ, tôi không kìm lòng rơi những giọt nước mắt yêu thương...

Tôi yêu sao con đường Lê Văn Sỹ, con đường gắn với một thời tuổi trẻ của tôi.

Vũ Khắc Chương



Bạn có thể quan tâm
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến