Cuộc thi viết "Người thầy của tôi" - Thầy người ta

Ngày đăng: 01/01/2018

Hóa ra, làm thầy không có nghĩa là dạy được những học trò thành đạt, giàu có, trở thành ông này bà nọ, làm thầy đơn giản chỉ là dõi theo và động viên, ủng hộ ước mơ của học trò...

Cuộc thi viết "Người thầy của tôi" - Thầy người ta

-         - Thầy! Thầy ơi!

-          - Cái gì?

-          - Thầy cho em đổi chỗ ngồi xuống bàn chót đi thầy. Đi thầy!

-          - Không. Tui sắp chỗ ông ở đó là ông ngồi y chỗ đó cho tui. Đừng có lộn xộn, ông thần!


Thầy quay lưng đi thẳng. Chú nhỏ tiu nghỉu quay vô lớp, kể lại cho con bạn thân nghe rồi lầm lầm: “Ông thầy mắc dịch!”. Vốn là chú rất mê hát hò, hay hát linh tinh trong giờ học và chọc phá mấy bạn trong lớp nên bị thầy chủ nhiệm chuyển chỗ lên bàn đầu tiên ngay sát bàn giáo viên để tiện quan sát. Chú không ưa thầy chủ nhiệm chút nào!

“Ông thầy mắc dịch” của chú là giáo viên dạy Văn, gương mặt rỗ do mụn trứng cá và tướng tá thì ngầu khỏi bàn. Nhìn vào chẳng học sinh nào nghĩ thầy dạy Văn, nhất là bộ môn dạy làm người. Hình như có gì đó sai sai, nhưng thầy dạy Văn siêu hay, chữ viết siêu đẹp, nhất là khi thầy viết chữ Hán và thầy siêu tình cảm, lại tâm lý. 

Có lần còn năm bảy phút của tiết học, thầy khơi mào: “Long, hát bài cho lớp nghe chơi mày!” Chú nhỏ làm liền, giọng cà chớn: “Hát bài gì thầy?”. “Bài gì cũng được, miễn tao thấy hay. Hát đi!”. Năm ấy bài Hát với dòng sông của ca sĩ Mỹ Tâm đang là hit, đi đâu cũng nghe người ta mở. Chú nhỏ gân cổ, rướn giọng hát nhiệt tình. Cả lớp vỗ tay rào rào tán thưởng. Thầy nghiêng nghiêng nhìn Long: “Hát hò được đó con! Văn nghệ văn gừng cho lớp được. Còn học hành thì sao con?” Tiếp sau đó là bài ca muôn thuở của bất kỳ giáo viên chủ nhiệm nào, có tác dụng tư tưởng với ai thì không biết, chứ riêng với chú nhỏ này thì nghe chán ngắt.

Năm sau chú nhỏ bỏ học. Nghe bạn bè đồn gia đình Long khó khăn, với Long cũng không ham học. Bạn bè kể với thầy chủ nhiệm năm cũ, thầy trầm ngâm: Ừ, thầy biết, cũng tội cho nó, tính nó tưng tửng nhưng mà cũng dễ thương. Tụi bạn ngạc nhiên: “Thầy nói Long dễ thương hả thầy?”. Thầy cười ha hả…

Tốt nghiệp, mỗi đứa một đường theo đuổi dự định, ước mơ riêng. Và Long trở thành một nhạc công trong ban nhạc hay chơi đám cưới ở quê. Đó là điều dễ hiễu. Chỉ khó hiểu một điều là “ông thầy mắc dịch” năm nào của Long giờ là bạn nhậu, bạn cafe kiêm bạn nhạc hay hát hò mỗi khi có dịp họp mặt với anh em bạn bè. Và họ vẫn xưng hô như năm nào mày – tao, thầy – em tự nhiên, bình dị. Hóa ra, làm thầy không có nghĩa là dạy được những học trò thành đạt, giàu có, trở thành ông này bà nọ, làm thầy đơn giản chỉ là dõi theo và động viên, ủng hộ ước mơ của học trò. Thành công, hạnh phúc của một người không phải được quyết định ở tiền tài, vật chất.

Thầy là bạn. Và bạn cũng là thầy.     

Thúy Diễm (Bình Thạnh)

Bạn có thể quan tâm
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến