Cuộc thi viết “Người thầy của tôi” – Nghịch lý của tình thương

Ngày đăng: 27/11/2017

"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa."

Những ngày đầu hè là những ngày khiến ta chạnh lòng đến đau nhói cả một vùng ký ức. Quay lại sau bao tháng năm, ngỡ đã quên như chưa từng tồn tại ấy vậy mà vừa đặt chân nơi đó, bao nhiêu hình ảnh hiện ra trước mắt cứ như một cuốn phim đang được tua lại từng cảnh, từng cảnh một, không sót điều gì.

Cuốn phim tua nhanh trong vô thức bất chợt ngưng lại cảnh Thầy – người đàn ông đến lớp chẳng cần giáo án, chỉ cầm trên tay cây thước đúng to. Thầy dạy Toán, cái môn mệnh danh là khô khan chẳng chút tình cảm, và Thầy cũng vậy Thầy cũng được “dân đàn anh đàn chị” đồn là “Sát thủ học đường”. Người thì bảo Thầy khó tính và cầu toàn, người thì bảo gặp Thầy nên tránh xa, Thầy là nỗi khiếp sợ của những đứa mới bước vào cấp 2 như tôi. Chắc cũng số trời định nên năm ấy thầy chủ nhiệm lớp tôi.

Cuộc thi viết “Người thầy của tôi” – Nghịch lý của tình thương

Tiếp tục chuyển cảnh…!

Vẫn người Thầy đó, vẫn cây thước to đó, trong giờ toán của lớp 6A. Hôm đấy, đang trong tiết nhưng thầy bận họp bộ môn, lớp tôi là lớp gì cũng đứng đầu kể cả học hành hạng xuất sắc đến cả cá biệt nhất trường, nên được ưu ái xếp gần Phòng Ban Giám hiệu kế bên là Phòng họp. Được mùa vắng thầy nên cứ như thoát khỏi gọng kiềm xiềng xích lớp “ăn mừng” bằng những trò nghịch làm “chấn động” cả khu A, chưa kể đến việc lang thang qua từng lớp để chọc phá hàng xóm đang chăm chỉ. Lớp chơi tập thể lắm nên có “tình báo” cả, thằng bàn cuối từ ngoài chạy vào la rùm lên: “Thầy vô tụi bây ơi”, cả lớp ai về chỗ nấy, quần áo lịch sự, sách vở ngăn nắp, Thầy vào lớp, chậm rãi bước thẳng lên bàn, Thầy im lặng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm không định hướng. Từ lúc Thầy bước vào đến giờ chẳng nói một câu nào, Thầy cứ im lặng như thế, khiến đứa nào cũng cúi đầu hai tay bấu chặt vào nhau, khoảng không tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đang đập thình thịch trong lòng ngực, đến mức nghẹt thở nặng nề…!

Im lặng lúc lâu, mắt Thầy vẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ thất thần, Thầy khẽ nói với lớp “Tôi đau lắm, nhưng tôi vẫn tha thứ...”, nghe xong câu nói ấy khiến 40 đứa con bất hiếu này cảm thấy tội lỗi không thể nào bôi xóa được.

Gương mặt Thầy đúng là lúc nào cũng hầm hầm sát khí, ấy vậy mà đâu ai biết phía sau con người đó là cả một bầu trời ấm áp yêu thương. Những đứa con vô tâm chưa một lần nhận ra tình yêu thương cao cả ấy…. mỗi lần thầy cho bài tập về nhà rồi gọi cả lớp lên bảng giải, giải không được thầy la cho hết tận nửa tiết nhưng rồi cũng xong, bệnh nghề nghiệp thêm cái tâm thương học trò bắt thầy phải cầm phấn lên và giảng giải lại từng chút một cho chúng tôi hiểu. Mỗi khi thầy giận dỗi, thầy thường giả vờ phủ nhận chúng tôi: “sau này ra trường đừng nói các em là trò của tôi, thấy tôi cũng không cần chào”… Chưa một lần chúng tôi nhận ra rằng đằng sau những lời nói tưởng như vô tình ấy là cả một niềm tự hào mà Thầy dành riêng cho lũ học trò nghịch ngợm. Bất kể đi đâu, làm gì Thầy lúc nào cũng khoe với mọi người rằng chúng tôi là những học trò xuất sắc nhất của Thầy, chúng tôi là nguồn động lực cho Thầy mỗi ngày đến lớp.

Cuốn phim xoay chậm từng hồi từng hồi, cho đến cảnh náo nhiệt nhưng đầy nước mắt lưu luyến. 4 năm cấp 2 trôi qua, Thầy đã đi bên cạnh chúng tôi suốt 4 năm trẻ dại ấy…! Ngày cuối cấp, chúng tôi im lặng, thầy cũng im lặng, im như những lúc chúng tôi sai, chỉ nghe những tiếng hò reo ngoài sân “2..3.. cười” của tụi hàng xóm chụp hình kỉ niệm. Chúng tôi chẳng cần những vật vô tri ấy để lưu giữ vì thật ra trong tâm mỗi đứa chúng tôi không chỉ riêng Thầy, đã dành một khoảng đủ để sau này không phải thất lạc nhau. Vui, buồn, bực tức và cả những thời khắc vinh quang, dù không được sắp xếp một cách trật tự… nhưng chúng tôi luôn xem đó là những kỉ niệm vô giá, khi cần tự khắc sẽ tìm về.

Cuốn phim bắt đầu nhòe dần, nhòe dần trong làn nước mắt từ đâu ùa về rồi chẳng còn nhìn thấy. Tôi về với thực tại tự thấy lòng chênh vênh mà không biết tựa vào đâu để bình yên. Thầy dành cho chúng tôi hết cả nửa cuộc đời giảng dạy của mình, nhưng vẫn chưa nhận lại được gì từ những đứa con mà một tay Thầy chăm sóc, dạy dỗ. Giờ đây chúng tôi đã biết suy nghĩ hơn, biết thế nào là hạnh phúc - vui buồn của cuộc sống, thì người dạy cho chúng tôi những bài học ý nghĩa về cuộc đời lại chẳng còn nữa để mà tự hào…!

My Nguyễn

 

Bạn có thể quan tâm
Món quà ngày Tết
Món quà ngày Tết
19/02/2018
68
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến