Cuộc thi viết "Người thầy của tôi" - Ký ức người thầy

Ngày đăng: 29/12/2017

Ấn tượng đầu tiên về cô giáo chủ nhiệm lớp Năm của tôi là dáng dấp thướt tha với gương mặt hiền lành, mái tóc đen dài quá nửa lưng, tà áo dài duyên dáng. Cô tên Thu, Huỳnh Thị Mộng Thu. Năm ấy cô 20 tuổi, cô vừa tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Tiểu học. Và chúng tôi là lứa học sinh đầu tiên của cô...

Cuộc thi viết "Người thầy của tôi" - Ký ức người thầy

Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ ngày cô về trường nhận lớp, bẽn lẽn theo thầy Hiệu phó vào lớp tôi để giới thiệu, làm quen học sinh. Tôi cứ nhớ mãi câu nói của cô hôm ấy, có lẽ vì thế mà chúng tôi rất yêu quý cô, kể cả những năm sau này. Cô nói, với chất giọng trầm ấm dịu dàng, ngay buổi đầu tiên gặp lớp: “Cô hơn tuổi các em không nhiều, các em cứ coi cô như chị vậy thôi” và còn khuyến mãi tặng chúng tôi một bài hát làm quà gặp mặt, bài Tâm sự đời tôi (mãi sau này tôi mới biết tên bài hát ấy). Những đứa học sinh cuối cấp như chúng tôi có ngại ngần gì đâu, được đà thì nhao nhao đặt câu hỏi cho cô, kiểu nhà cô ở đâu dạ cô, cô nhiêu tuổi rồi cô (lúc ấy chúng tôi chưa biết tuổi của cô), cô có người yêu chưa cô, mai mốt cho tụi em lên nhà cô chơi nghen cô,… Và dần dần chúng tôi xem cô như chị, thương cô như chị thật.

Cô Thu rất hiền, đúng y tên gọi Mộng Thu, dịu dàng và rất lành tính. Cô ưu ái những học sinh giỏi, ngoan ngoãn, nhưng cô cũng rất quan tâm những học sinh cá biệt, một kiểu quan tâm thật sự. Cô không nặng lời với bất cứ học sinh nào, không đánh đòn bất kỳ học sinh nào. Nếu một học sinh cá biệt nào đó quá lì không chịu nghe lời, giận quá cô chỉ biết khóc, và những học sinh giỏi, ngoan ngoãn sẽ dỗ dành cô. Lúc ấy tôi nghĩ rằng, chúng tôi là người lớn, cô chỉ là một đứa trẻ mít ướt khóc nhè, và người lớn phải dỗ dành đứa trẻ ấy…

Năm ấy có một chấn động lớn trong cuộc đời cô và cả lớp chúng tôi. Cô bị chứng đau đầu nghiêm trọng dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Nghe tin cô bệnh đột xuất phải nghỉ dạy, chúng tôi cọc cạch mấy chiếc xe đạp con nhà nghèo đạp hơn chục cây số, đội nắng chang chang giữa trưa đến thăm cô dù chưa biết nhà cô chính xác chỗ nào, chỉ nhớ một lần nghe cô chỉ “rẽ trái qua cầu vô lộ Trường Gà, rồi đi thẳng…” Hồi ấy chúng tôi chưa bao giờ xa nhà quá 3 cây số, ấy vậy mà những trái tim non nớt chỉ nghĩ rằng phải gặp được cô, và sau hơn hai tiếng hỏi thăm, mò đường, hỏi nhà chúng tôi cũng tìm được nhà cô. Nhưng cô không có nhà, cô nhập viện rồi! Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt chúng tôi, và những nỗi lo mơ hồ dần hiện hữu. Hôm sau hơn nửa lớp mò vào bệnh viện huyện tìm thăm cô. Cô chẳng biết mình là ai, chẳng nhớ chúng tôi là ai nữa. Tôi nhớ, chúng tôi bật khóc ngon lành, mẹ cô cũng khóc, ánh mắt cô thì hoang mang tột độ. Có đứa mếu máo: “Cô nhớ em tên gì không cô?” “Có. Cô nhớ. Lúc nãy em có nói.”

Cô bệnh phải nghỉ dạy vô thời hạn, vì là năm cuối cấp phải thi tốt nghiệp nên lớp chúng tôi bị chia cắt làm hai để giáo viên hai lớp khác quản lý giùm vì trường thiếu giáo viên. Những tháng ấy lòng chúng tôi nặng trĩu, vì giáo viên mới không phải là cô, vì cô chẳng nhớ chúng tôi, vì cô chẳng biết chúng tôi lo cho cô nhiều như thế nào, nhớ cô nhiều như thế nào, và vì suy nghĩ phải đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp. Bốn tháng sau, một buổi chiều nắng nhạt, trong lúc chúng tôi đang cắm cúi ôn giải bài tập Toán, cô trở về thăm lớp chúng tôi. Bạn Thùy “vịt đẹt” nhất lớp tôi mừng rỡ nhào vào lòng cô khóc nức nở, chúng tôi nhao nhao, hớn hở như ngày đầu tiên cô đến với lớp. Cả lớp tôi òa khóc. Cô cũng òa khóc. Và cô hứa sẽ quay về lớp vào tuần sau. Cô đã khỏi bệnh, cô đã nhớ lại chúng tôi, cô quay về với chúng tôi! Và chúng tôi lại được gặp cô mỗi ngày, lớp tôi không còn bị chia cắt làm hai nữa…

Những năm sau này chúng tôi không còn nhắc lại khoảng thời gian đau thương đáng buồn ấy nữa. Sau 16 năm, cô đã là mẹ của hai cô cậu đáng yêu, ngoan ngoãn với một gia đình ấm yên, hạnh phúc. Cô hài lòng với nghiệp gõ đầu trẻ, với những thế hệ học trò của mình. Và chúng tôi đã không còn là những cô cậu học trò Tiểu học nhỏ xíu, thơ thây có phần ngô nghê. Nhưng chúng tôi vẫn là lứa học trò đầu tiên đáng nhớ nhất của cô, mãi mãi là như thế. Thành lệ, mỗi năm chúng tôi đều dành ít nhất một ngày trong dịp Tết để thăm gia đình cô, gặp gỡ nhau và kể xấu nhau của những ngày thơ bé hoặc than vãn những điều không thuận lợi trong năm. Cô thì vẫn vậy, vẫn điềm đạm cười hiền, giọng nói vẫn trầm ấm nhẹ nhàng, gì thảm dữ vậy và thế nào cũng: “T. , xuống bếp phụ cô cái này đi!”

P/S: Mọi người đừng thắc mắc vì sao cô gọi lại tôi đầu tiên trong những ngày họp mặt, vì năm ấy tôi làm lớp trưởng và vì năm ấy tôi là học sinh xuất sắc nhất của cô. Cũng dễ hiểu thôi mà phải không các bạn? 

Cỏ May (comaydlu@gmail.com)

Bạn có thể quan tâm
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến